Nơi đây, trong căn phòng nhỏ xinh, tôi – sinh viên sắp tốt nghiệp xin gửi đôi chút tâm tình cho một hành trình sinh viên đã qua. Hành trình ấy tôi gọi là hành trình TRI ÂN hay một cách gọi chân thực hơn là “CHUYẾN BAY TRI ÂN” và để hiểu tại sao đối với tôi đó là một hành trình TRI ÂN, xin mời mọi người cùng thắt dây an toàn và chuẩn bị bay nhé!

Chuyến bay “TRI ÂN” có sự dẫn dắt của cơ trưởng Chúa Giê-su, những người đồng hành: cha mẹ, các Soeur, các nhà giáo dục cùng các hành khách đi cùng là bạn bè, chị em sống cùng lưu xá. Chuyến bay cất cánh vào lúc 20h ngày 2/9/2015 và sắp hạ cánh vào 11/2019 ( ngày tôi ra trường). Hành trình “Tri Ân” cũng chính là hành trình trưởng thành khởi đi từ giây phút vào phòng chờ sân bay để vào Sài Gòn đi học xa nhà!

  1. Phòng chờ “Tri Ân”

    Ngày con từ sân bay vào phòng đợi là lần đầu tiên con thấy Cha khóc…Lúc đấy, bản thân con đã tự hứa với mình là sẽ không khóc cho đến lúc lên máy bay, nhưng khoảnh khắc đó khi mà Cha đưa túi hành lý cho con, nước mắt Cha Mẹ rơi, mọi cung bậc cảm xúc trong con cũng vỡ òa theo, con không muốn rời vòng tay ấy, vì con sợ, sợ lắm thế giới bên ngoài, nơi một mình con sống và nếm trải mọi thứ. Ngồi một mình trong căn phòng đó, lần đầu con thấy trên nét mặt của Cha Mẹ đầy ưu tư, lo lắng chất chứa bao niềm hy vọng về một đứa con ngây ngô lần đầu lên thành phố đi học. Cũng chính nơi căn phòng đó trong con mới ý thức hơn về trách nhiệm của bản thân. Tôi ngồi trầm tư suy nghĩ về cuộc sống với Cha Mẹ trong 18 năm qua, về những hy sinh cao cả của các Ngài. “Tri ân” trong đầu tôi lúc đó là mình phải cố gắng học hành thật tốt để Cha Mẹ vui lòng!

  1. Máy bay cất cánh – Tất cả là hồng ân

Khi bước lên cầu thang vào máy bay, tôi được gặp cơ trưởng Giê-su và các tiếp viên dễ thương, nhiệt tình. Trong lúc cơ trưởng lấy đà để bắt đầu chuyến hành trình, hành khách cảm giác mình vừa bước ra khỏi mặt đất, gây cảm giác choáng ngợp cho những người đi lần đầu. Thế nhưng nhờ các tiếp viên đã hướng dẫn hành khách ngồi đúng tư thế để tinh thần thoải mái. Cũng như cái choáng ngợp mà tôi không thể nào quên trong cái lần bị cướp ba lô khi đang trên đường đi học về. Khoảnh khắc đó đối với tôi thật đáng buồn nhưng cái quý hơn mà tôi sẽ không bao giờ quên là sự động viên, giúp đỡ của các Soeur và các chị em sống cùng trong lưu xá sinh viên.

Trong quá trình bay, có lúc đi qua vùng thời tiết xấu máy bay có thể bị mất cân bằng, hành khách cần bình tĩnh nghe theo sự hướng dẫn của tiếp viên khi tình huống bất ngờ xảy ra và phải luôn tin tưởng vào cơ trưởng. Đã có những lúc tôi cảm thấy rất căng thẳng và chán nản vì con đường mình chọn liệu có đúng không, áp lực vì chương trình đào tạo của nhà trường cùng những khó khăn của gia đình. Đã có lúc tôi than trách cơ trưởng sao lại để tôi đi vào vùng thời tiết xấu như vậy. Nhưng khi vượt qua vùng thời tiết xấu và đã thích nghi được với mọi thứ, chuyến bay trở nên thú vị và vui vẻ hơn nhiều. Khi những khó khăn ấy được giải quyết trong Ân sủng của Chúa qua những người đồng hành là Cha Mẹ, các Soeur, các nhà giáo dục và bạn bè. Tôi cảm nghiệm được tình yêu và những ý định của Chúa trên cuộc đời tôi. Vì thế mà tôi tiếp tục bước đi vững tâm và tín thác hơn. Tất cả đều là món quà hồng ân!

  1. Máy bay hạ cánh – Hoa quả của lòng Tri ân

Khi gần đến chặng cuối của hành trình, cơ trưởng chuẩn bị hạ cánh! Hành trình Tri Ân là hành trình của sự trưởng thành. Hành trình ấy đã phải trải qua sự đau đớn, thất vọng hòa lẫn với niềm vui và hy vọng. Những con người đã đồng hành cùng ta thật đáng trân quý, cám ơn các tiếp viên và đặc biệt là cơ trưởng Giê-su đã luôn nắm vững tay lái để đưa hành khách hạ cánh an toàn! Hành trình của tôi không phải là sắp khép lại nhưng là cần hạ cánh để nhìn lại 4 năm hồng ân đã qua để chuẩn bị cho những chuyến bay Tri ân tiếp theo trên đường đời. Vậy hoa quả của lòng Tri ân là gì? Đó là sự chia sẻ cho những người xung quanh! Lòng biết ơn không chỉ là khi ta đền đáp ơn nghĩa với người ta mang ơn mà nó sinh hoa kết quả khi chúng ta cùng nhau sống chia sẻ và đem niềm vui đến cho người khác.

Xin cám ơn  bạn đã đọc đến những dòng này, lời cuối cùng tôi xin gửi lời TRI ÂN đến Quỹ học bổng Nguyễn Trường Tộ cùng tất cả những ai cách này thể khác đã đóng góp công và sức để quỹ thực hiện sứ mạng của mình. Việc tôi được nhận học bổng của Qũy cũng là một hành trình sống tâm tình Tri ân, cám ơn Qũy đã cho tôi cũng như các bạn sinh viên Công giáo khác được tiếp thêm động lực để cố gắng hơn nữa trên con đường học và cống hiến!