Chút trải lòng của sinh viên ngày ra trường.
Tôi vẫn nhớ như in, vào một buổi trưa nắng ngày 23/09/2013, ngày mà tôi rời xa vòng tay yêu thương bao bọc của gia đình, bắt đầu với cuộc sống tự lập, điều mà trước đây tôi chưa từng. Ngày đó, là lần đầu tiên tôi bước lên chiếc xe buýt, chuyến xe đưa tôi đến Thành phố Vinh – Thành phố của vùng quê Nghệ an, chuyến xe đã đưa tôi đến với ngôi trường Đại học Vinh, nơi mà tôi đã có quãng thời gian 5 năm thanh xuân gắn bó với ngôi trường thân yêu đó.
Tôi tới ” Vinh ” với ước mơ trở thành chàng kỹ sư xây dựng bằng tất cả niềm tin, sự kỳ vọng của Thầy mẹ, của anh, chị, em và của những người thương yêu tôi. Tôi đã tự hứa với bản thân, với gia đình sẽ cố gắng tập trung học hành chăm chỉ để đạt được những hoa trái tốt nhất mà tôi có thể. Tôi đã có những kế hoạch cho bản thân cho từng giai đoạn học tập của mình, một kế hoạch mà tôi nghĩ với sự cố gắng của mình tôi hoàn toàn có thể thực hiện và hơn nữa là thực hiện một cách dễ dàng. Nhưng rồi, trong khoảng thời gian đầu theo học, đó là khoảng thời gian mà tôi có thể gọi là ” quãng vùng xám ” của mình, trong quãng thời gian đó, đã có những lúc tôi từng nghĩ đến việc tạm dừng việc học của mình, không dám đối mặt với những người thân của tôi, những người đã đặt nhiều hy vọng nơi tôi, tôi đã đánh mất hy vọng và ước mơ của mình, ngày qua ngày trôi qua nhưng tôi chẳng thể tốt hơn chút nào, tôi chẳng làm được gì ngoài sự thờ ơ với ước mơ, sự kỳ vọng của mọi người, để rồi cho đến bây giờ tôi vẫn còn hối tiếc vì điều này. Nói tới đây tôi nhớ đến câu nói của nữ họa sĩ người mỹ Flavia Weedn: ” Nếu một ước mơ rơi xuống và vỡ thành ngìn mảnh, đừng bao giờ ngại nhặt một trong những mảnh đó lên và bắt đầu lại “. Và rồi tôi tìm lại được chính mình, tôi tìm thấy được niềm vui, niềm khích lệ đủ lớn để tôi cố gắng, và tôi đã cố gắng nhất có thể, cố gắng để chu toàn bổn phận của mình nhất là trong việc học tập. Tôi cảm thấy tự hào khi những cố gắng của mình được đền đáp trong những năm cuối trên giảng đường đại học, những kết quả đó luôn làm tôi thấy vui và hạnh diễn mỗi khi nhớ lại.
Thời gian đã đến lúc kết thúc, giờ đây là lúc tôi nhìn lại những gì đã qua, những điều tôi học hỏi được trong suốt quá trình đó. Tôi nhớ những sáng mùa đông trời lạnh căm căm khi đến trường hai bàn tay đã cứng lại vì lạnh, nhớ những buổi trưa hè cùng đạp xe dưới cái nắng chang chang đứa nào cũng ướt đẫm mồ hôi khi tới lớp, nhớ những chiều cùng nhau chạy bộ trên đoạn đường đê sông Lam đầy gió, nhớ những tối dạo phố cùng nhau, ngồi vỉa hè nhâm nhi ly trà đá, miệng nhai lép nhép từng hạt hướng dương và cùng nhau trò chuyện vui vẻ với nhau tới tối muộn. Tôi nhớ bóng dáng của thầy cô, gương mặt thân quen của bạn bè, nhớ những buổi học căng thẳng và những giờ giải lao đùa nghịch với nhau. Tôi càng không thể quên những ngày tháng căng thẳng của mùa ôn thi, đó là những ngày thật vất vả, những đêm thức trắng vì bài vở, vì đồ án, những ngày tháng đó tôi sẽ không thể nào quên!
Ngày chia tay thành Vinh cũng tới gần, đó là lúc tôi phải nói lời tạm biệt tới những con người mà tôi đã từng được gắn bó bấy lâu nay. Em xin được gửi lời tri ân chân thành đến quý thầy cô giáo dạy dỗ và nâng đỡ em trong suốt quá trình học của em, cám ơn những người bạn đã đồng hành và gắn bó với tôi từ những ngày đầu trên giảng đường, cám ơn các bạn đã luôn nhiệt tình giúp đỡ tôi mỗi khi tôi gặp khó khăn. Chúc mọi người sức khỏe, thành công trong cuộc sống.
Con cám ơn thầy mẹ đã luôn cố gắng hy sinh vất vả vì chúng con, con biết để nuôi được 7 miệng ăn chúng con khôn lớn quả là điều không dễ dàng, càng vất vả hơn khi 5 anh em chúng con lại theo học đại học, nhưng thầy mẹ vẫn luôn cố gắng để chúng con không thua kém bạn bè. Thời gian qua đi chúng con lớn dần nhưng cũng đồng nghĩa với việc nó lấy đi thanh xuân, sức khỏe của thầy mẹ khi mà bây giờ thầy mẹ đã lớn tuổi, sức khỏe cũng không còn đảm bảo được như trước, cộng thêm công việc làm ăn của gia định không mấy thuận lợi như trước càng làm cho hầy mẹ vất vả thêm bội phần, nhưng vì tình thương yêu chúng con mà thầy mẹ đã không ngại mưa nắng lo công lo việc mỗi ngày mong sao có thêm thu nhập trang trải những điều kiện tốt nhất cho chúng con để chúng con an tâm học hành. Thầy hay đau ốm mỗi khi trời chuyển tiết, mẹ cũng vậy, chân mẹ không còn khỏe mạnh như xưa, đôi lúc không thể đi vững vì đau nhưng vẫn cố gắng đạp xe đi chợ lấy, bán hàng mỗi ngày. Vậy mà, mỗi lần chúng con bảo thầy mẹ nghỉ làm vài hôm đi khám kiểm tra bệnh tình thế nào thì chúng con chỉ nhận lại được nụ cười và câu nói: ” không chi mô con à, Mẹ ở nhà uống thuốc vài hôm là khỏi thôi con! “. Chúng con biết thầy mẹ vì ham công, vì tiếc việc, tiếc thời gian và tiền bạc nên mới không chịu tất cả cũng chỉ vì yêu thương chúng con, người ta nói: ” hy sinh đời bố, củng cố đời con ” quả không sai!. Chúng con xin lỗi vì nhiều lần chỉ vì cái tôi còn lớn, đã không yêu thương nhau, không cố gắng hơn trong bổn phận của mình để thầy mẹ phải phiền lòng. Nguyện xin Chúa Mẹ ban nhiều ơn lành phần hồn, phần xác xuống trên thầy mẹ để thầy mẹ tiếp tục đồng hành và hướng dẫn chúng con bởi chúng con dù đã lớn nhưng vẫn còn khờ dại nhiều! Em cũng xin được gửi lời cám ơn chân thành đến anh, chị, em… cám ơn mọi người đã luôn quan tâm, quan tâm, động viên và nâng đỡ em bằng cách này hay cách khác nhất là những lúc em gặp khó khăn hay thất bại. Chúc anh chị luôn khỏe mạnh, hạnh phúc, bình an và thành công trong cuộc sống.
Cháu cám ơn gia đình chú dì, ông bà tuy không cùng niềm tin tôn giáo nhưng đã sẵn sàng mở rộng vòng tay đón nhận, cưu mang cháu trong suốt 5 năm đại học, mọi người đã luôn coi cháu như một người con, người cháu trong gia đình, luôn quan tâm, yêu thương và dạy dỗ cháu nhiều điều bổ ích nhất là thời gian đầu khi cháu mới rời xa gia đình, cháu sẽ luôn nhớ mọi người, luôn coi đây là ngôi nhà thứ 2 của cháu. Nguyện Chúa chúc lành cho mọi người luôn được mạnh khỏe, bình an và có nhiều niềm vui trong cuộc sống.
Tổ Trường thi – Fatima, ngôi nhà thứ 3 của tôi, nơi tôi được gắn bó 4 năm với tổ, cùng sinh hoạt với mọi người tại số nhà 98 đường Võ Thị Sáu trong gia đình chú Đạt cô Hà . Thật sự may mắn khi được kết duyên với tổ, qua tổ tôi đã nhận được nhiều niềm vui tại đó khi tôi được gặp và làm quen với nhiều anh chị em từ những xứ đạo khác nhau, mỗi người đều mang một điều gì đó đặc biệt dành cho tôi. Cám ơn tổ và mọi người đã giúp đỡ tôi trong suốt quá thời gian đó. Nguyện xin Mẹ Fatima quan thầy luôn đồng hành và nâng đỡ mọi thành viên tổ, xin Mẹ dẫn đường chỉ lối để tổ ngày càng phát triển lớn mạnh hơn cả về chiều rộng lẫn chiều sâu.
Sau cùng, con xin gửi lời tri ân chân thành nhất đến quỹ Học bổng Nguyễn Trường Tộ – Giáo phận Vinh, quỹ đã được hình thành bởi những con người có trái tim quảng đại, với mục đích khích lệ tinh thần cho các sinh viên khu vực Nghệ – Tĩnh – Bình có thành tích học tập giỏi và xuất sắc cũng như định hướng tới việc đào tạo đội ngũ tri thức cho giáo phận trong tương lai. Quả thực quỹ đã trao cho chúng con những món quà thiết thực, những món quà đó một phần giúp con có thể trang trải phần nào đó cho công việc học tập của mình; một phần khích lệ tinh thần học tập của con để con ý thức hơn trách nhiệm vụ của mình mà cố gắng duy trì và phát huy khả năng của mình, chúng con ý thức rằng chúng con đã được chọn lựa và được Thiên Chúa giao cho những nén bạc mà bằng cách nào đó chúng con phải làm triển nở nén bạc đó theo khả năng riêng của mình, xin Thiên Chúa ban ơn cho chúng con để chúng con luôn ý thức được rằng chúng con chẳng là chi nếu chúng con không có Chúa ” WITHOUT GOD, I AM NOTHING ” . Nguyện xin Chúa Mẹ ban nhiều ơn lành hồn, xác xuống trên quý Cha điều hành quỹ, quý ân nhân, những người đã cố gắng cho sự phát triển của quỹ, xin Chúa trả công bội hậu cho quý vị. Cầu mong rằng quỹ sẽ phát triển ngày một hơn về quy mô cũng như chiều sâu. Amen.