“Cầu nguyện – cách hạt giống rơi vào đất tốt”

Tràng Đình, ngày 29 tháng 8 năm 2019 vào một ngày trời chớm thu

Hôm nay nắng không còn gay gắt, thay vào đó là không khí mát mẻ hơi se lạnh, tiết trời âm u- có lẽ là sự chuẩn bị cho một cơn mưa rất to. Con- một học bổng viên của quỹ học bổng tài năng công giáo Nguyễn Trường Tộ, cũng là cựu sinh viên khoa Sư phạm ngoại ngữ, trường đại học Vinh- ngồi đây viết đôi ba dòng tâm sự “muộn” về một trong những sự kiện quan trọng nhất đời con-ngày tốt nghiêp

Vậy là đã hai tháng kể từ ngày con chính thức ra trường. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới ngày nào còn là cô sinh viên năm nhất ngây ngô dại khờ, tay phải ôm ba lô, tay trái bịn vào tà áo bố từng bước ngập ngừng vào cánh cổng đại học rộng lớn, bây giờ tuy vẫn là bóng dáng đó nhưng con đã có thể một mình tự tin bước ra cổng trường với sải bước dứt khoát hơn. 4 năm qua đi như một giấc mơ, ngày tốt nghiệp, con vẫn ngỡ ngàng không tin được là mình đã ra trường, đã trải qua ngần ấy thời gian với bao gian nan, thử thách. Sống tự lập là điều không hề dễ dàng nơi xứ lạ bon chen đông đúc, đặc biệt với lứa tổi 18 non nớt bồng bột thời ấy, bởi thế giới ngoài kia tuy diệu kì nhưng ẩn nấp muôn vàn cám dỗ. Con vẫn còn nhớ trước khi ra Vinh, mẹ chuẩn bị cho con thật nhiều thứ, bao này bao nọ nhưng thứ mẹ dặn dò kĩ nhất là chuỗi tràng hạt mân côi. Mẹ nhắc con đọc kinh sớm tối, cầu xin Người xua đuổi ma quỷ, bảo vệ chở che con. Bản thân con lúc ấy, cảm thấy mình như con chiên non đi kiếm cỏ ở vùng đất mới, đối mặt với chó sói rình rập dữ dằn. Dù con biết đàn chiên mình luôn có Người dẫn dắt dõi theo, con dựa dẫm vào sức mạnh vô hình ấy nhưng vẫn không thắng nổi nỗi nhớ nhà, nỗi lo toan về vật chất hay sự cô độc, lạc lõng trước dòng người ngược xuôi luân phiên không ngơi nghỉ- chúng con yếu đuối trước những nỗi niềm chung của bất cứ một sinh viên xa nhà. Con không còn nhớ rằng, suốt 4 năm qua, con đã vượt thắng bao nhiêu nỗi buồn, vươn lên ra sao, chín chắn như thế nào. Con chỉ biết rằng, những gì con có ở hiện tại: sức khỏe, kiến thức và sự bình an- tất cả đều nhờ vào rất nhiều những lời cầu nguyện.

“Một người đi gieo giống, trong khi gieo, một số hạt giống rơi bên vệ đường, chim đến ăn hết. Một số khác rơi nhằm nơi sỏi đá, nơi chẳng có nhiều đất thịt. Chúng liền mọc lên, nhưng vì đất không nhiều, nên khi mặt trời mọc lên, chúng bị nắng gắt thiêu đốt, và vì không có rễ ăn sâu, chúng bị héo khô. Một số hạt khác rơi vào những bụi gai; gai góc mọc lên, làm chúng bị nghẹt, nên không kết quả…” (Mat 13:1-9; Lu 8:4-8). Đời sống sinh viên có lẽ cũng giống như những hạt giống kia, dễ bị những lo lắng vật chất, sự lừa dối của thú mê xã hội làm cho nghẹt ngòi. Đối mặt với bế tắc, con thường mải mê đi tìm những giải pháp đối phó mà quên rằng giải pháp tối ưu nhất đó chính là cầu nguyện. 4 năm sinh viên xa nhà, nhiều lần con đứng trước ngã ba đường của sự chọn lựa, nhiều lần con thất vọng chán chường vì mọi sự không như ý, không ít lần con kiệt sức vì công việc, học hành dang dở. Nhưng sau cùng bàn tay Ngài vẫn nâng đỡ ủi an và sắp đặt cho cuộc sống vốn như một mớ hỗn độn của con. Đến tận bây giờ, con vẫn luôn hài lòng và tin tưởng vào con đường mình chọn và những gì đã gặt hái trong suốt 4 năm trên giảng đường đại học, vì con tin rằng mỗi một quyết định trong cuộc sống đều có ơn Ngài sáng soi- nhờ vào những lời cầu nguyện dù là vụng về, khô khan. Giữa cuộc sống xô bồ này, con không biết được rằng liệu bao điều tồi tệ sẽ ập đến lúc nào, con mong Ngài vẫn mãi dõi theo con, lắng nghe con qua lời thủ thỉ tâm sự như Ngài đã dìu dắt con trong suốt quãng đời sinh viên không ngắn, đủ dài.

“Lạy Chúa,

Chúng con tạ ơn Chúa vì đã ban cho người trẻ ý chí vươn lên trên con đường học vấn rộng lớn của thế gian. Xin dâng lên Ngài biết bao kỉ niệm xinh đẹp cũng như hết thảy khó khăn của quãng đời sinh viên. Xin cho sinh viên chúng con luôn biết tìm đến gặp gỡ Ngài trong những lời cầu nguyện để biết thủ thỉ mở lòng với Ngài như với một người Cha đầy nhân lành. Nguyện xin Chúa hằng nâng đỡ, ban Thánh Thàn sáng soi cho sinh viên chũng con để chúng con nên như những hạt giống rơi vào đất tốt, nảy nở và sinh hoa kết quả, trở thành người có ích cho Giáo Hội và xã hội. Amen”

 

Con: Terexa Trần Thị Cẩm Vân, giáo xứ Tràng Đình, giáo hạt Can Lộc, giáo phận Hà Tĩnh

Cựu sinh viên khoa Sư Phạm Ngoại Ngữ- đại học Vinh