Để ước mơ tôi lớn lên từng ngày
Một ngày nữa lại trôi qua trong Chúa cách bình an và nhẹ nhàng, tôi đến với Ngài qua phút hồi tâm cuối ngày và thầm cảm tạ vì những gì đã trải qua trong ngày hôm nay.
Bỗng dưng, kí ức về giấc mơ thuở thiếu thời ùa về trong tâm trí tôi. Lúc chỉ mới là một đứa bé, ước mơ lớn nhất của tôi là được bước đi trên con đường học vấn. Tôi thấy các anh chị trong xóm được đi học cấp 3, rồi đại học mà ước gì mình cũng sẽ được như thế. Ước mơ ấy mỗi ngày một lớn dần trong tôi cùng với sự trưởng thành về thể chất. Thế rồi, với sự nỗ lực của bản thân cùng sự động viên của mẹ và anh chị, tôi cũng được tiếp tục học cấp 3. Những năm tháng học sinh của tôi trôi qua một cách nhọc nhằn, vất vả. Tôi vừa phải đi học vừa phải lao động hết việc này đến việc khác để có tiền đi học. Thế nhưng, tôi vẫn nỗ lực từng ngày với công việc học tập của mình.
Kết thúc những năm học sinh, tôi đắn đo về việc thi đại học. Bởi lẽ, không phải do tôi không đủ tự tin với năng lực học tập, nhưng là do hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, biết được khát khao đi học của tôi nên mẹ nhất quyết bắt tôi thi đại học để tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình. Thế là niềm mơ ước của tôi đã trở thành hiện thực. Tôi đã thi đậu vào trường Đại học Vinh với ngành học ưa thích – Luật học. Từ đây, những ngày tháng sinh viên là cả một trời những chông gai mà tôi và gia đình phải đối mặt. Từ tiền học phí, tiền thuê trọ cho đến những khoản chi tiêu của bản thân… Tất cả chỉ trông chờ vào đôi vai gầy của mẹ. Bao nhiêu công sức, mồ hôi của mẹ lần lượt phải ra đi vì việc học của tôi: nào gà, nào vịt, nào trâu, nào nghé và cả lúa thóc từng bữa của gia đình… Vì thương mẹ, tôi cố gắng vươn lên trong việc học cũng như tìm kiếm các công việc làm thêm để giảm bớt gánh nặng cho mẹ. Vì thế, mặc dù vất vả với việc làm thêm nhưng tôi vẫn luôn đạt thành tích cao trong học tập. Lúc này, tôi càng thấm thía hơn với câu nói: “Không ai có thể chọn nơi mình sinh ra, nhưng có thể chọn cách mình sẽ sống”. Bởi lẽ, chính cách sống và nghị lực sống của bản thân mới là bài học và hành trang giúp mình trưởng thành hơn trong tương lai.
Nhìn lại chặng đường đã đi qua, tôi biết mình đã có những nền tảng quý báu để bước vào đời cách tự tin và vững vàng hơn. Tôi thầm cảm ơn gia đình đã luôn ủng hộ, động viên và đồng hành. Tôi cũng biết ơn những người đã quảng đại giúp đỡ tôi về mặt vật chất và tinh thần, những người đã bắc nhịp cầu yêu thương để tôi có thể tiến bước chinh phục ước mơ. Trong đó có những thành viên của Quỹ học bổng Nguyễn Trường Tộ. Đây là Quỹ học bổng được thành lập và điều hành bởi Cha JB. Nguyễn Kim Đồng, nhằm giúp đỡ, động viên và khuyến khích những tài năng công giáo trong giáo phận Vinh. Quỹ học bổng đã trở thành nhịp cầu nối kết nhiều bạn sinh viên để họ tự tin hơn trong hành trình theo đuổi ước mơ. Tôi biết, không phải chỉ vì tài năng mà mình được nhận sự giúp đỡ này nhưng là nhờ sự quảng đại, hy sinh của quý cha và quý ân nhân vì tương lai của giới trẻ, của giáo hội và cả xã hội. Đó là những tấm lòng vàng, những hạt vàng văn hóa cần được gieo vãi khắp nơi để chắp cánh ước mơ cho biết bao sinh viên hiếu học có hoàn cảnh như tôi.
Giờ đây, tôi đang tiếp tục với việc tìm kiếm thánh ý Chúa tại Đại chủng viện Phanxico Xavie. Tôi thầm tạ ơn Chúa đã luôn hướng dẫn và gìn giữ tôi mỗi ngày. Tôi cũng biết ơn tất cả những người đã ngày ngày đồng hành cùng tôi trong lời cầu nguyện, những lời động viên và những sự giúp đỡ cần thiết. Chính những điều đó như tiếp thêm động lực cho tôi hướng đến tương lai. Để đáp trả lại những ân tình quý báu đó, tôi dành thời gian cầu nguyện cho mọi người và cố gắng sống tốt hơn từng ngày.