Quãng đời sinh viên của tôi dần trôi qua , 6 năm học tập và rèn luyện dưới mái trường Đại Học Y Hà Nội với biết bao kỉ niệm,vui có, buồn có nhưng đọng lại trong tim tôi vẫn là những cảm xúc ấm áp của những năm tháng cùng sống, học tập và trưởng thành dưới mái trường thân yêu này. Khoảng thời gian ấy tuy không dài so với một đời người, nhưng cũng đủ để in dấu vào lòng tôi những bài học của cuộc sống, sâu sắc và đáng quý.Trong tôi lắng đọng những suy tư của một sinh viên sắp rời ghế nhà trường để bước vào những thử thách mới đầy cam go nhưng cũng không kém phần thú vị của cuộc sống. Mới ngày nào ra thành phố để nhập học, vừa xa nhà, xa những người thân yêu, và bỡ ngỡ với bao điều mới lạ, nào là xe cộ tấp nập, nhà cao tầng san sát, người người đông đúc, bạn bè từ khắp muôn phương…, trong tôi cảm giác vừa mừng vừa sợ. Niềm vui sau ngày nhận kết quả báo đậu đại học chẳng được bao lâu, tôi bước vào cổng trường đại học với những khó khăn khi học ở trường y. Những cuốn sách nặng 2;3 kg kèm với lịch học dày đặc, chỉ nghĩ đến thôi tôi cũng thấy sợ rồi. Ở trường y, mỗi năm sinh viên chỉ có 2 mùa là mùa học và mùa thi. Đúng vậy, ngành y là ngành đặc thù, là ngành liên quan đến sức khỏe và tính mạng con người, vì vậy cần phải học hành nghiêmtúc, phải chịu khó tìm tòi học hỏi mới mong sau này cứu giúp được nhiều người. Những năm đầu vào học, đã có những bạn từ bỏ ước mơ của mình vì chương trình học rất nặng , khối lượng kiến thức lớn và phải có phương pháp học đúng đắn mới mong học và thi tốt ở trường y. Bắt đầu từ năm thứ ba, chúng tôi phải học và trực ở bệnh viện. Buổi sáng học lâm sàng ở bệnh viện, buổi chiều học lý thuyết ở giảng đường, buổi tối lại đi trực ở bệnh viện và cuối tuần là nhữngbài thi. Thế là cuộc đời sinh viên y chúng tôi chỉ có học và thi. Nhiều lúc ngồi nhớ lại những gì tôi đã trải qua trong quãng đời sinh viên y của mình, tôi thấy mình thật là dũng cảm. Tôi còn nhớ câu nói của thầy hiệu trưởng GS Tạ Thành Văn trong ngày lễ tốt nghiệp của chúng tôi: “ Các em đừng quá bận tâm phân loại và nhẩm đếm xem mình có bao nhiêu kỉ niệm vui, có bao nhiêu kỷ niệm buồn, cũngnhư có bao nhiêu thành công và bao nhiêu thất bại trongchặng đường đã qua. Hãy coi tất cả là kỷ niệm, là những trải nghiệm mà mình tích lũy được. Mà khi đã là trải nghiệm của bản thân thì dù vui hay buồn, thành công hay thất bại, tất cả đều có giá trị riêng của nó và là tài sản quý giá của mỗi cá nhân chúng ta. Trải nghiệm thành công giúp các em có thêm nghị lực để tự tin bước tới. Trải nghiệm thất bại sẽ là những bài học kinh nghiệm quý giá giúp các em tránh được những rủi ro trong tương lai, mà rủi ro thì luôn hiện hữu ở mọi nơi mọi lúc. Các em hãy ngẩng cao đầu và tự tin nhìn thẳng về phía trước”.
Đúng vậy, học y thì vất vả thật, nhưng cũng đem lại cho tôi rất nhiều niềm vui: niềm vui vì được cảm thông chia sẻ với những đau đớn của bệnh nhân, hơi ấm của tình người,tình bạn bè…..Tất cả đã tiếp sức cho tôi rất nhiều để giúp tôi vượt qua những khó khăn trên con đường học tập và rèn luyện.
Nhìn lại chặng đường đã qua và những gì đã đạt được cho tới ngày hôm nay. Trước hết con xin cảm tạ Thiên Chúa vì muôn vàn hồng ân cao cả mà Chúa đã tuôn đổ trên cuộc đời con. Chặng đường sinh viên cũng là chặng đường Đức tin mà con đã trải qua. Đó là sự tín thác cậy trông vào ơn Chúa vì con biết sức riêng con chẳng làm được nên công trạng gì. Đó là chặng đường mà con nhận biết rõ Chúa vẫn luôn yêu thương con, nâng đỡ, che chở, gìn giữ con trong mọi biến cố mà con đã trải qua. Con xin tạ ơn Đức Mẹ đã luôn cầu bầu cùng Chúa cho con, đã và đang tiếp tục đồng hành trên mọi nẻo đường con đi.
Thứ đến con xin cảm ơn cha mẹ là người đã sinh thành dưỡng dục nên con, là người đã luôn sát cánh động viên, nâng đỡ con lúc con gặp khó khăn trong học tập cũng như cuộc sống, và chia sẻ niềm vui khi con đạt được những thành công trong suốt chặng đường vừa qua. Xin Chúa luôn nâng đỡ và giữ gìn cha mẹ để cha mẹ có thể tiếp tục đồng hành với con trên chặngđường phía trước.
Đồng thời em xin cảm ơn thầy cô , là người đã dạy cho em không những kiến thức chuyên môn về y học, mà còn dạy em biết yêu thương, chia sẻ, cảm thông với những đau đớn của bệnh nhân. Xin chúc quý thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc để chèo lái con đò đưa các thế hệ tương lai tới bến bờ tri thức.
Tiếp đến con xin cảm ơn quý ân nhân, thân nhân đã giúp con rất nhiều trong suốt quá trình học tập vừa qua, có thể bằng vật chất hay tinh thần như lời cầu nguyện, động viên và nâng đỡ con để con vượt lên tất cả và đạt được kết quả như ngày hôm nay. Đặc biệt là Quỹ học bổng Nguyễn Trường Tộ, giáo phận Vinh. Quỹ đã giúp con có được khoản kinh phí lớn để con có thể trang trải cho công việc học tập và là niềm động viên, khích lệ to lớn để con học tập ngày càng tốt hơn. Đây quả thực là một Quỹ học bổng được phát triển từ những con người với những trái tim rộng lượng, với những tấm lòng quảng đại mong muốn hy sinh một phần công sức của mình cho tương lai tốt đẹp của Giáo phận, để Giáo phận ngày càng phát triển hơn nữa.Khi đóng góp công sức mình để xây dựng Quỹ học bổng được lớn mạnh, quý hội viên cũng đang ấp ủ một niềm hy vọng lớn lao, đó là niềm hi vọng về những thế hệ tương lai của giáo phận Vinh, để các hạt giống này có thể phát triển, thể hiện và đóng góp một cách thiết thực nhất tài năng của mình cho sự phát triển của Giáo phận . Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho cha và quý hội viên của học bổng, để Quỹ học bổng luôn là cánh tay nối dài của Thiên Chúa tiếp tục ươm mầm và phát triển các tài năng trong tương lai .
Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn tới những người bạn của tôi, những người đã kề vai sát cánh cùng tôi trong suốt chặng đường sinh viên. Cảm ơn các bạn đã đến và để lại trong cuộc đời tôi những kỷ niệm thật đẹp. Rồi đây mỗi ngườisẽ có những con đường riêng, lựa chọn riêng cho cuộc sống của mình, tôi xin chúc các bạn thành công và gặp nhiều may mắn. Và hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau trong một dịp gần nhất…
Trên đây là những tâm tình nhỏ bé gói trọn với lòng biết ơn sâu sắc của con tới tất cả mọi người, những người đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành với con trên hành trình tương lai phía trước. Con tự nhủ và quyết tâm tiếp tục cố gắng rèn luyện để trong tương lai trở thànhngười bác sĩ vừa có tài vừa có đức, để có thể đóng góp công sức nhỏ bé của mình cho sự phát triển giáo phận và nền y học của đất nước”.

 

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2019
Anna Cao Thị Thiện.