Một chút sinh viên!
Đã hơn một tháng trôi qua kể từ ngày nó tốt nghiệp. Cũng như bao người khác bận rộn với cuộc sống, nó cũng trong quá trình xây dựng cái cây trưởng thành của đời mình. Nhìn những em tân sinh viên tấp nấp nhập học. Bỗng… Nó nhận ra mình đã lớn.
Cảm nghiệm lại những chuyện đã qua nó thầm cảm ơn bốn năm đại học, những năm chất chứa bao niềm vui nhưng không thiếu nỗi buồn. Nó muốn dành tặng những lời thân thương đến Đấng sinh thành, và những người đã giúp đỡ nó cách này hay cách khác.
Nó đã từng là sinh viên ĐH Quảng Bình, nhưng cái duyên đã đưa đẩy, để rồi nó gắn bó với Huế cho đến tận bây giờ. Lần đó, nó thấy môi trường QB chẳng hợp với mình, nó chán nản, tuyệt vọng, rồi buổi sáng định mệnh đó. Không biết ai thôi thúc, nó đi lễ, nó cầu nguyện và tự nhủ “Chúa ơi con căng thẳng lắm, con muốn thay đổi nhưng không biết làm thế nào? Nó tự nhủ, lời Chúa hôm nay sẽ dẫn đường cho nó. Và rồi cái gì đến cũng sẽ đến “Cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa Người sẽ mở cho” (Mt 7, 7-8). Nó đã ra đi và làm như thế.
Đến với mảnh đất Huế thân thương, nó gặp gỡ nhiều người, nó được học tập trong môi trường tốt hơn, cơ sở vật chất cũng ok hơn, nên nó vui lắm. Một niềm vui ít ai có thể hiểu được, bởi lẽ chỉ mấy tháng trước nó đã đấu tranh với bản thân, nó phải chọn lựa giữa ra đi và ở lại, với nhiều những lí do mà nó không thể nói ra. Nó tin có sự hiện diên của Thiên Chúa trong những kế hoạch đó…
Hồi đó, năm 1 nó chăm học lắm. Chắc có lẽ do môi trường xung quanh, nó được ở với mấy xơ, họ tốt bụng, ân cần chỉ bảo nhưng cũng rất nguyên tắc. Có lúc nó cảm thấy mệt, nhưng nó thích nơi đó. Cũng chính nhờ các chị, năm 1 nó học hành thật chăm chỉ, và giúp nó bén duyên với Học Bổng Nguyễn Trường Tộ. Ngày nhận Học Bổng nó nhìn mấy anh chị Học Bổng Viên, nó thấy ai ai cũng tri thức, mỗi người mỗi vẻ với cái “chất riêng” của mình, bởi lẽ học bổng dành cho những tài năng Công Giáo và đúng thế thật. Họ rất tài năng, nhìn lại bản thân, nó thấy nó may mắn chứ chưa thực sự giỏi. Nó ngưỡng mộ lắm, nên nó tự nhủ phải học thật tốt, thật giỏi để xứng đáng với một phần trong quỹ Học Bổng này.
Qua năm hai, rồi năm ba nó không được như cần cù như xưa nữa, những điểm tốt bắt đầu vơi dần, thay vào đó là những cuộc chơi, những hoạt động ngoại khóa, nó không được giỏi như xưa nhưng đổi lại nó được kinh nghiệm, được nếm trải mùi sinh viên nhiều hơn.
Rồi qua năm 4, nó trở lại với vạch xuât phát của nó, nó nhận ra rằng, đã đến lúc dừng lại những tháng ngày chông chênh của tuổi trẻ, đã đến lúc trách nhiệm hơn với bản thân và với gia đình. Nó đang dần hoàn thiện bản thân, và đang tiếp tục con đường đó, dẫu biết rằng nó sẽ chông gai nhưng nó hứa sẽ luôn nỗ lực hết mình. Nó biết rằng khi mình cố gắng, đó không chỉ cho bản thân nữa, mà cho người thân, gia đình, bạn bè và những người nó thương.
Là một sinh viên, nó tự nhủ rằng, phải học, học thật giỏi, vì thế giới ngoài kia người ta giỏi lắm. Có thể nói người ta có điều kiện, người ta có tiền nên họ giỏi là điều đương nhiên, nhưng nếu nó không có gì cả, thì bắt buộc nó phải cố gắng gấp trăm gấp ngàn lần. Và rồi khi đã vững, bước ra xã hội nó mong được người ta bóc lột sức trẻ, sức khỏe của mình, mong được cống hiến chút gì đó cho xã hội.
Giờ đây nó đã ra trường, nó muốn cám ơn tất cả, cám ơn đất Huế đã đồng hành cùng nó hơn 4 năm qua, cám ơn Quỹ Học Bổng đã giúp nó có động lực để học hành hơn, cám những con người đã đi qua cuộc đời đó, cám ơn những ai đang và sẽ đồng hành cùng nó trong hành trình sắp tới… Và cám ơn Thiên Chúa luôn hiện diện trong những biến cố cuộc đời nó!
Hue, ngày 12 tháng 09 năm 2019.
Duyen.