“Chúng ta, đều đến lúc sắp phải kết thúc rồi mới muốn bắt đầu lại thật tốt. Thanh xuân là vậy….”

Còn nhớ, vào đúng dịp này 4 năm trước, tôi còn bỡ ngỡ khi phải xa gia đình đến một thành phố mới để học đại học. Môi trường mới, mái trường mới, bạn bè mới,…tất cả mọi thứ đều là sự mới mẻ, một chút háo hức, một chút lo lắng, một chút nhớ nhà, một chút cô đơn. Nhưng rồi, thời gian đã đưa tôi trải qua những điều tuyệt vời nhất…

Nộp giấy nhập học vào một ngôi trường chưa từng nằm trong những nguyện vọng xét tuyển, tôi từng rất buồn và thất vọng khi trượt bay nguyện vọng 1, cũng từng nghĩ đến việc ôn thi lại. Nhưng rồi mặc kệ tất cả, nghĩ rằng đến đâu thì đến. Cứ thế tôi trở thành cô sinh viên năm nhất khoa quản trị kinh doanh của trường Đại học Thương Mại, nơi mà sinh viên chúng tôi thường trêu đùa nhau là “đại học thương gia”. Cô sinh viên năm nhât bắt đầu làm quen với cuộc sống sinh viên xa nhà, phải tự lập trong tất cả mọi việc. Nhưng khoảng thời gian khó khăn ấy cũng không kéo dài quá lâu. Tôi bắt đầu tham gia các hoạt động của trường, tham gia câu lạc bộ, và đặc biệt là tham gia Cộng đoàn Vinh. Nhớ những đêm cùng cộng đoàn đi sinh hoạt ở Cổ Nhuế, tập văn nghệ ở công viên, đốt lửa trại xuyên đêm ở chân cầu Nhật Tân, hay những dịp lễ quan thầy củạ cộng đoàn. Chỉ nhắc đến thôi mà tôi bất giác mỉm cười nhớ lại những hôm ấy, đúng là tuổi trẻ, nhiệt huyết, hết mình,…

4 năm đi học chắc nhớ nhất là 1 tháng đi quân sự. Trường tôi không học ở Xuân Hòa, mà cho sinh viên xuống cơ sở 2 của trường ở Hà Nam để học. Đợt ấy là hè kết thúc năm nhất, cả khoa tôi hơn 500 sinh viên được phân vào ký túc xá ở. Mỗi ngày dậy từ 5h30, tập thể dục, ăn sáng, đi học, trưa ra nhà ăn dùng bữa, chiều hành quân, tối ăn cơm, rồi đúng 10h tắt đèn đi ngủ. Ngày nào cũng như bộ đội, nề nếp, ngăn nắp, đúng gờ. Có những hôm tổ chức đôt lửa trại, thi ăn nghệ, thi thể thao, bày đủ thứ trò, vui lắm. Ai học đại học mà không được đi quân sự thì thật đáng tiếc.

Đại học đâu chỉ có học, còn có đi làm thêm nữa, sinh viên mà, ai cũng kiếm một vài công việc gì đó. Mệt nhưng vui. Đôi khi đi học lười cũng nghỉ, mệt cũng nghỉ, nắng nghỉ, mưa nghỉ, con bạn thân không đi học cũng nghỉ. Nhưng lạ cái là mưa bão vẫn vác xe đi làm. Chỗ làm thường tổ chức đi du lịch, team building các thứ. Đồng nghiệp với tôi cũng gioogs như người một nhà. Mọi người cũng làm hết mình, chơi hết mình. Mà đôi lúc cũng nhờ những công việc làm thêm mà bản thân biết mình thích việc gì, có được định hướng nghề nghiệp tương lai rõ ràng hơn…

Thời gian trôi qua cũng thật nhanh. Mới đó đã qua 4 năm rồi. Cảm giác của cô sinh viên năm cuối là sợ. Sợ phải ra trường, sợ phải xa bạn bè, sợ bản thân không tìm kiếm được công việc phù hợp, sợ “bị đời vả”,…Tự nhủ bản thân phải cố gắng, trân trọng khoảng thời gian còn đi học để đến lớp đúng giờ, nghe giảng nhiều hơn, nói chuyện với các bạn nhiều hơn, đi du lịch nhiều nơi,…Khoảng thời gian làm khóa luận tốt nghiệp, tất bật vừa đi làm vừa tranh thủ đêm về làm báo cáo, nhiều lúc nghĩ nhanh ra trường đỡ phải học nữa. Nhưng chính ngày nộp bản báo cáo dày cộp cho thầy giáo, một cảm giác trống rỗng ùa đến. Ngày nhận bằng tốt nghiệp, đứng trên hội trường nhận tấm bằng cử nhân, bản thân thấy thật tự hào và rạo rực. Vậy là tôi đã tốt nghiệp và không còn cơ hội đi học nữa.

Sau ngày tốt nghiệp, bản thân phải tự tìm kiếm con đường phù hợp với bản thân, không biết liệu rằng có xin được công việc theo đúng ngành học không, chỗ làm mới có tốt không, bản thân lựa chọn có đúng không. Tôi gọi đây là khoảng thời gian “chênh vênh”. Đến tận bây giờ vẫn còn điều gì đó tiếc nuối, quảng thời gian sinh viên là cả thanh xuân, cả tuổi trẻ nhiệt huyết, quảng thời gian đáng trân quý nhất của cuộc đời.

Các bạn hãy để bản thân trải qua quãng đời sinh viên ý nghĩa nhất. Đừng chỉ ở nhà nhìn thế giới qua màn hình, đừng ngại tham gia 1 câu lạc bộ nào đó chỉ vì mình tự ti, đùng ngại làm thêm vì vất vả, đừng ngại trải nghiệm. Hãy cứ dấn thân, nhiệt thành.sống hết mình, chơi hết mình. Vì…thanh xuân có kỳ hạn…