Thiên Chúa là hồng ân!
Tôi còn nhớ rất rõ cái cảm giác đó, cảm giác vui sướng, hạnh phúc và hân hoan khi lần đâu tiên tôi nhận được hồng ân lớn lao là học bổng Nguyễn Trường Tộ. Lúc ấy, tôi chỉ muốn có một cái loa có thể vang cả thế giới và nói cho tất cả mọi người rằng: Thiên Chúa người đã để ý đến và chăm sóc tôi tớ Ngài qua những vị Chủ chăn của Ngài ngay chính ở đời này. Giáo phận Vinh chúng ta là một giáo phận lớn và xưa nay vẫn được gọi là vùng đất địa linh nhân kiệt. Một vùng đất mà những tài năng có mầm sống mãnh liệt hơn bất cứ nơi nào. Và những mục tử nhân lành của Ngài đã để ý đến một mầm sống nhỏ nhoi như tôi đây và chăm sóc cho tôi. Để từng ngày tôi lớn lên trong tình thương của Chúa.
Tôi một sinh viên ngành sinh học đại học sư phạm Huế. Thực lòng mà nói tôi không thể trốn chạy một sự thật là ngành của tôi khi ra trường cơ hội việc làm là vô cùng ít ỏi. Và tôi đi học mang theo sự nỗ lực không ngừng nghỉ để chắt chiu những cơ hội sau này khi ra trường, luôn tự nhủ bản thân phải ra trường với tấm bằng giỏi mới có cơ hội có việc làm.
Tuy nhiên những nỗ lực ấy lâu lâu lại bị dập tắt bởi những confession rằng sinh viên sư phạm ra trường không thể có việc làm nếu không phải là con cha cháu ông, hay những lời khuyên vô cùng chân thành của anh chị đi trước rằng học lại ngành khác trước khi quá muộn. Và tôi vẫn cố gắng trong một tâm thức vô định và mịt mờ. Mọi động lực và ngọn lửa đam mê đều bị vùi dập không thương tiếc và thật xót cho thân phận sinh viên sư phạm lúc bấy giờ. Cái cảm giác mà chỉ ai sinh viên sư phạm mới thật sự hiểu. Trong lúc chẳng biết ngóng vào đâu và thực sự không biết nên cố gắng hay dừng lại trước những lời đồn đoán về tương lai, những suy tư của ba mẹ và người thân khi ngày ra trường cứ ngày một gần hơn.
Đó là vào khoảng năm sinh viên thứ 3, tôi gần như kiệt sức và chẳng buồn nghĩ về tương lai nữa. Giữa lúc đó tôi đã nhận được một nguồn động lực vô cùng to lớn mà khiến cho tôi bỏ qua tất cả những suy nghĩ vẩn vơ để tiếp tục cố gắng đó là học bổng Nguyễn Trường Tộ. Không những mang cho tôi một niềm tự hào và vơi đi nỗi lo của một sinh viên ngành sư phạm, học bổng Nguyễn Trường Tộ còn thực sự thấu hiểu những khó khăn của sinh viên khi mang giá trị vật chất rất lớn. Thiết nghĩ để mang lại những giá trị lớn lao như vậy những người làm học bổng Nguyễn Trường Tộ đã phải cố gắng biết nhường nào. Tôi cảm thấy bản thân mình thật sự may mắn khi là một trong những thành viên đầu tiên của học bổng Nguyễn Trường Tộ.
Nhờ hồng ân của Chúa, hiện tại tôi cũng đã được làm việc tại vị trí mà mình mong ước. Tôi luôn tự nhủ bản thân luôn cố gắng hết tâm hết sức để cảm tạ bao nhiêu hồng ân Thiên Chúa đã đổ trên tôi. Với một niềm mong ước được trở thành cánh tay nối dài của chúa,cánh tay đã tác động lên tôi rất nhiều và sẽ luôn là một niềm tin yêu trong trái tim tôi.